Bài đăng

Cô bạn của tôi, mãi dừng lại ước mơ dang dở tuổi 14

Ngày 14,15,16,17,18 Cô bạn của tôi, điều gì đã khiến bạn mất đi tương lai như vậy. Từng là ước mơ, từng là kể cho nhau nghe những dự định tương lai, cùng nhau cố gắng qua từng tháng ngày. Vậy mà bạn để tôi lại giữa đường đời thênh thang bước một mình.  Biết nhau từ khi còn rất nhỏ, chơi với nhau nhưng vì tôi chuyển nhà nên đã không học chung trường cấp 1 cùng nhau. Lên cấp 2 thì gộp chung lại học, tôi vô tình học chung lớp với bạn. Biết và nhớ đến bạn khi đã từng chơi chung với nhau hồi còn nhỏ.  Chẳng biết tự khi nào, mà chúng tôi lại chơi với nhau, thân quen đến từng chút một Cô bạn của tôi năm đó, phải dừng lại việc học vì căn bệnh quái ác. Một buổi sáng thức dậy, vô tình nhận được tin nhắn nó nhắn là: "Tao bị ngộ độc thức ăn rồi". Mình vội lên mạng tìm đủ cách để giúp nó nôn ra hết nhưng chẳng mấy ăn thua, nó cứ luôn bảo với mình nó mệt nhiều lắm. Chiều đó nó nhập viện, tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là bình thường. Nhưng không, nó đã nằm việc gần một tuần liền mà lúc đó

Mình đã từng can đảm vượt qua nỗi sợ bản thân như thế nào

Hình ảnh
Hồi nớ, khi mà thấy những con bò sát là mình rất sợ, mình luôn bị ám ảnh những con đó. Cứ thấy nó là mình giật mình, hoảng hốt, đến bây giờ mình vẫn sợ. Nhưng hôm đó thì khác, mình đang tắm thì thấy một con rết, mình hoảng khi thấy nó, một phần là sợ nó cắn một phần mình sợ nó sẵn rồi. Mình cố bình tĩnh lại, trấn an bản thân và chẳng nhờ ai giúp trong tình huống đó cả nên mình đã quyết định dùng cái bàn chải dí nó. Vì mình biết để nó sống trong môi trường đó lâu ngày sẽ ra con to hơn nên đã không nhân nhượng. Dí nó xong thì tim mình vẫn còn đập mạnh.  Một lần khác, khi vào Buôn Mê Thuột ở lại nhà Dì mình. Lúc đó hè lên lớp 10, một mình mình đi xe vào đó với Dì. Hôm đó Dì đi khỏi nhà, mình ở nhà một mình, tự nhiên trời mưa to thiệt to, mà đất trong đó là đất đỏ badan, nên mấy con giun ở đâu xuất hiện bò vào nhà. Trời ơi, lúc đó tiếng khóc của mình với tiếng mưa nó hòa quyện cùng nhau luôn. Mình lúc đó không biết làm gì hết, cứ đi ra thấy mấy con giun là hoảng, quá đông, lúc đó mình vừa

Có khi nào bạn cảm thấy lo lắng, bồn chồn, háo hức với một thứ gì đó.

Hình ảnh
    Hồi còn bé khi mình mua được một đôi giày để khai giảng cho năm học mới, chưa tới ngày bắt đầu đi học là cứ ngày ngày mình lấy nó ra để thử, ngắm nghía trước gương, quay lui quay tới xem thử đẹp chưa. Háo hức tới ngày mai đi học để được mang đôi giày mới đó.      Cái gì mới cũng trân trọng, nâng niu nó, bị xướt hay dính nhớp tí thôi là đã buồn, nhanh mà lau cho nó. Rồi đâu cũng vào đấy, được đôi ba hôm thì có có xướt hay sao cũng mặc kệ, nhớp thì cũng nhớp rồi, lâu lâu lấy ra chùi là được. Rồi được vào đội đánh trống của trường cũng mừng lắm, nhận được bộ áo quần đội trống về là thử lui thử tới, đứng trước gương miết thôi. Đi ngủ sớm để cho qua nhanh ngày mai đến trường còn đánh trống khai giảng chứ, nghĩ lại mà hồi hộp dùm.     Rồi cấp hai mẹ mua cho chiếc máy tính bàn mới, vui lắm, cứ lượn tới cái máy mãi thôi. Chơi đến tối thì đi ngủ, mà ngủ thì cũng chẳng ngon giấc nữa, biết sao không, sợ mất trộm. Má ơi, cái máy tính bàn mà sợ mất trộm nữa. Tối đó ngủ không được, bồn chồn lo l

Mỗi ngày học một điều hay

Hình ảnh
 Hôm đó, mình đọc được một bài của một bạn trong nhóm là hãy cảm nhận mọi thứ, đừng ôm quá nhiều và làm nhiều việc cùng một lúc. Đại khái là vậy. Mình thấy cũng đúng, ví dụ như vừa ăn vừa bấm điện thoại hoặc là vừa ăn vừa xem youtube. Mình cảm thấy bị ngột ngạt, nghẹn ngào khi ăn kiểu đó, mà mình không bỏ được. Vậy là có hôm mình chỉ ngồi ăn mà chẳng làm việc gì hết, vừa ăn, suy nghĩ vu vơ, thưởng thức món ăn, cảm thấy ngon hơn bình thường. Từ khi mình đọc được bài của bạn đó thì áp dụng được rất nhiều thứ, làm cái gì thì tập trung vào cái đó, rất hiệu quả. Mọi thứ cũng cảm nhận cũng tốt hơn. Chẳng phụ thuộc vào cái gì hết. Ăn ra ăn, giải trí ra giải trí. Nhờ đó mà mình cũng tự dưng suy nghĩ ra những thứ hay ho và bắt tay vào làm, mang lại khá đôi điều tuyệt vời. Rồi có hôm cũng đọc được bài của một bạn khác cũng trong nhóm này luôn. Mình thấy có bức ảnh viết là "Thức dậy với sự quyết tâm, đi ngủ với sự hài lòng", đọc nguyên bài viết của bạn mình rút ra được bài học với hai ý

Bài học bạn nhận được khi “ra đời kiếm sống”

Hình ảnh
Mấy ai ra đời kiếm sống mà trơn tru đâu có, phải trầy trật lắm gắng gượng mãi mới vương lên được. Nhìn bề ngoài thấy tốt đẹp vậy đó nhưng khó mà hiểu được bên trong họ đã trải qua những gì. Mình đi làm từ rất sớm, đã trải qua nhiều công việc. Có những công việc làm mình ám ảnh đến bây giờ, không phải công việc xấu xa đâu mà là quá sức đối với mình. Hồi đó mình đi làm đâu quan tâm đến tiền đâu, vì tiền mình làm được mình sẽ dành dụm lại, chủ yếu đi làm để ra đời học hỏi, biết thêm chút kinh nghiệm, kỹ năng.  Sau những công việc đó mình cảm thấy trân trọng việc học hơn, chỉ có học mới đưa bạn đến con đường thành công nhanh nhất mà thôi. Mình cảm thấy việc học nhẹ nhàng biết bao nhiêu, chỉ cần ngồi và cầm cây viết, ráng suy nghĩ một chút. Như thiên đường vậy đó, chỉ là đứa học sinh, sinh viên vô lo vô nghĩ, ngày ngày đến trường, gặp bạn bè, cô giáo, ngồi và học được cô thầy giảng bài cho, chẳng phải làm gì cả, chỉ việc học mà thôi. Vậy mà sướng, mình trân trọng lắm. Trải qua nhiều công vi

Ngày hôm nay của bạn thế nào?

Hình ảnh
 Ngày hôm nay của bạn thế nào? Với mình đã chuẩn bị trước tâm thế cho ngày hôm nay vì ngày hôm nay thành phố mình sống giãn cách theo chị thị Pro-max luôn ạ. Một buổi sáng chỉ nghe mấy con chim hót, chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy bà hàng xóm hay tiếng đục khỏ của tòa nhà bên cạnh đang xây. Vội chạy lên mạng xem tình hình bên ngoài như thế nào thì được biết là vắng tanh như chùa bà đanh, có người còn kêu hôm nay mồng một nữa chứ. Ngoài đường không một bóng xe chạy, mình mở mắt chạy ra khỏi giường lên ban công xem. Ôi là thật, chẳng thấy ai hết, đường lớn đường bé xe cũng chẳng thèm chạy nữa, nhìn sang vườn rau rộng lớn bên cạnh chỉ thấy một bác đang tưới cây, còn lại chẳng thấy ai nữa. Chẳng nghe thấy tiếng hay động tĩnh gì, như thành phố câm lặng vậy.  Lâu lâu sẽ có một chiếc xe máy xuất hiện, vội chạy ra nhìn xuống xem để hóng hớt, nhưng đó là anh chở gas. Trưa nhìn qua bên cầu xa xa kia thì thấy lác đác vài chiếc xe container chạy thôi, còn lại chẳng thấy ai.  Mới một ngày

NHỮNG NGƯỜI BẠN QUANH TA

Hình ảnh
Mình thầm cảm ơn vì đã có những người bạn, nhờ họ mà mình biết bao nhiêu thứ, nhờ họ mà mình quên đi nỗi cô đơn và cũng chính nhờ họ đã giúp mình đi đến bước đường ngày hôm nay.  Hồi ở lại lớp một mình vẫn không biết được cách đành vần, nhờ hôm đó mình hỏi thằng bạn bàn trên là chữ này là chữ gì. Vậy là nó vô tư đánh vần đọc ra chữ đó, mình thấy và bắt chước đọc theo, từ đó là biết cách đọc luôn. May mắn và thầm cảm ơn thằng bạn năm đó.  Lên cấp 2 thì vào lớp học muộn mấy ngày, không làm quen được ai gặp ngay nhỏ lớp trưởng vui tính dễ gần, thấy nó siêng học làm mình cũng siêng học theo. Lên lớp 8 thì chuyển lớp gặp được mấy đứa bạn cùng chuyện trò tâm sự đỡ cô đơn biết bao nhiêu, giờ vẫn còn chơi với mấy đứa bạn đó.  Cấp 3 chơi theo tổ, mình tổ 4 cho nên chỉ chơi thân với mấy đứa tổ 4, tổ mình cũng hòa đồng, đoàn kết cứ mỗi cuối tuần hẹn nhau về nhà một đứa rồi góp tiền lại đi chợ nấu ăn, thường là nấu mấy món như là bánh canh, bún mắm nêm, làm bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc đủ cả, hồi