Ngày hôm nay của bạn thế nào?


 Ngày hôm nay của bạn thế nào?

Với mình đã chuẩn bị trước tâm thế cho ngày hôm nay vì ngày hôm nay thành phố mình sống giãn cách theo chị thị Pro-max luôn ạ. Một buổi sáng chỉ nghe mấy con chim hót, chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy bà hàng xóm hay tiếng đục khỏ của tòa nhà bên cạnh đang xây. Vội chạy lên mạng xem tình hình bên ngoài như thế nào thì được biết là vắng tanh như chùa bà đanh, có người còn kêu hôm nay mồng một nữa chứ.

Ngoài đường không một bóng xe chạy, mình mở mắt chạy ra khỏi giường lên ban công xem. Ôi là thật, chẳng thấy ai hết, đường lớn đường bé xe cũng chẳng thèm chạy nữa, nhìn sang vườn rau rộng lớn bên cạnh chỉ thấy một bác đang tưới cây, còn lại chẳng thấy ai nữa. Chẳng nghe thấy tiếng hay động tĩnh gì, như thành phố câm lặng vậy. 

Lâu lâu sẽ có một chiếc xe máy xuất hiện, vội chạy ra nhìn xuống xem để hóng hớt, nhưng đó là anh chở gas. Trưa nhìn qua bên cầu xa xa kia thì thấy lác đác vài chiếc xe container chạy thôi, còn lại chẳng thấy ai. 

Mới một ngày giãn cách thôi mà mình đã thấy dài, có khi mình nghĩ hôm nay ngày thứ ba rồi nhỉ hay thứ tư ta. Nhìn lại lịch thì ra hôm nay mới chỉ là thứ hai, tối lại nghĩ về hôm qua nhưng cứ ngỡ là mấy ngày rồi, đáng sợ quá. Cảm thấy thời gian trôi chậm thực sự. 

Chiều tối đến, ra ban công hóng cũng chẳng thấy ai, nhìn qua vườn rau lại thấy mấy bác đang tưới rau, vui quá, đứng ngắm mãi. Lấy bàn ra ngồi làm việc, nhìn sang nhà bên kia có gia đình đang lên ban công bật nhạc hóng mát, yêu đời chẳng mấy chút thì mưa giông ùn ùn kéo đến. Chắc có lẽ trận mưa mấy tuần uất ức lắm rồi, nắng rứa mà, giông, sét đánh chớp vài cái rồi mưa chẳng thấm vào đất gì hết. Nhưng được cái là mát, rồi luôn, trời tối thì nghe thấy ếch kêu luôn rồi. Nhà bên cạnh đóng cửa thôi mà cũng nghe nữa. Sợ quá, giãn cách thui mà, sao im ắng quá vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mỗi ngày học một điều hay

Món ăn ngon của bạn là gì?

Cô bạn của tôi, mãi dừng lại ước mơ dang dở tuổi 14