NHỮNG NGƯỜI BẠN QUANH TA



Mình thầm cảm ơn vì đã có những người bạn, nhờ họ mà mình biết bao nhiêu thứ, nhờ họ mà mình quên đi nỗi cô đơn và cũng chính nhờ họ đã giúp mình đi đến bước đường ngày hôm nay. 

Hồi ở lại lớp một mình vẫn không biết được cách đành vần, nhờ hôm đó mình hỏi thằng bạn bàn trên là chữ này là chữ gì. Vậy là nó vô tư đánh vần đọc ra chữ đó, mình thấy và bắt chước đọc theo, từ đó là biết cách đọc luôn. May mắn và thầm cảm ơn thằng bạn năm đó. 

Lên cấp 2 thì vào lớp học muộn mấy ngày, không làm quen được ai gặp ngay nhỏ lớp trưởng vui tính dễ gần, thấy nó siêng học làm mình cũng siêng học theo. Lên lớp 8 thì chuyển lớp gặp được mấy đứa bạn cùng chuyện trò tâm sự đỡ cô đơn biết bao nhiêu, giờ vẫn còn chơi với mấy đứa bạn đó. 

Cấp 3 chơi theo tổ, mình tổ 4 cho nên chỉ chơi thân với mấy đứa tổ 4, tổ mình cũng hòa đồng, đoàn kết cứ mỗi cuối tuần hẹn nhau về nhà một đứa rồi góp tiền lại đi chợ nấu ăn, thường là nấu mấy món như là bánh canh, bún mắm nêm, làm bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc đủ cả, hồi đó có vậy mà vui thôi. Thêm nữa là nhờ về nhà từng đứa mà biết được từng thôn, từng làng, từng xã lối sống ở đó như thế nào, chạy qua biết bao con đường làng đẹp ơi là đẹp, đi được chợ quê nhộn nhịp biết bao nhiêu. 

Lên Đại học, vào một thành phố bỡ ngỡ, ngơ ngác làm sao. Vào lớp không biết làm quen được ai, học qua ngày rồi về chỉ biết nói chuyện với mấy đứa chung phòng. May mắn là gặp được mấy đứa cùng quê nên làm thành nhóm trong lớp chơi với nhau, cũng vui, giúp đỡ nhau các thứ. Lớp cũng tổ chức đi dã ngoại, rồi từ đó cũng quen được con bạn nói chuyện xàm xàm với hắn, sau ni mới là thân. Đi quân sự vì chơi ma sói mà chơi chung với 12 đứa, hồi đó vui lắm. Học hết mình, chơi cũng hết hồn luôn. Biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ. 

Còn nhiều lắm nhưng những người bạn đi qua đời mình, mình nghĩ điều có lý do cả, để lại kỷ niệm có, tiếc nuối có, vui buồn có và có những người bạn chẳng biết ngày giờ gặp lại. Nhưng cũng dù gì thật hạnh phúc khi được gặp và làm bạn với các bạn. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mỗi ngày học một điều hay

Món ăn ngon của bạn là gì?

Cô bạn của tôi, mãi dừng lại ước mơ dang dở tuổi 14